| Gần
đây nhiều nơi trong nước ta đang xôn xao trước hiện tượng sốt
cây Dó con, nhất là khi người dân ở các vùng như Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Kon Tum... đổ xô đi mua cây Dó con về trồng, vì có thông
tin cho rằng con người có thể tự tạo ra Trầm trên cây này mà không
cần những tác động thiên tai. Ðã có thông tin phê phán nông dân,
cho rằng bà con "đang nằm mơ"... Có phải nông dân đang
đánh cược với cây Dó? Hay sự thật tình hình nghiên cứu phát triển
Trầm trên thế giới đã có những bước đột phá bất ngờ mà không phải
ai cũng có thông tin?
Chưa
bao giờ mất giá, và trên thị trường luôn ở mức 5.000 USD/kg, suốt
mấy chục năm qua, cho thấy Trầm có một giá trị siêu hạng. Có lẽ
cũng chính từ giá trị dược liệu và giá trị kinh tế cao như thế
mà trong suốt gần 40 năm qua con người đã không dứt ra khỏi khát
khao "chinh phục" cho bằng được... Trầm, tức tìm cách
tạo ra Trầm trên cây Dó mà không cần đến nguồn Trầm ở rừng, hơn
nữa thực tế thì trên thế giới nguồn Trầm ngoài tự nhiên cũng đã
bị con người vét sạch rồi, khi mà những rừng cây Dó bị tấn công
cạn kiệt. Hơn ai hết chính các nhà dược học đã lao vào cuộc chinh
phục nói trên, dĩ nhiên không phải nhờ vào những tác động thiên
tai, may rủi diễn ra trên loại cây này, hay dùng dao rựa đục đẽo
gây thương tật cây theo kiểu của "dân đi Trầm" truyền
thống, để lâu ngày tạo nên Trầm mà phải bằng trí tuệ, khoa học,
với một sự chủ động hoàn toàn: làm cây Dó tạo ra Trầm theo ý muốn
con người. Trường ÐH. Ha-vớt (Mỹ) là một trong những địa chỉ đeo
đuổi công trình nghiên cứu này sớm nhất và đã thành công từ đầu
những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90 của thế kỷ rồi. Sau ở Mỹ, kế
đến là Nhật. Chính phủ Nhật có cả một chương trình đầu tư cho
đề tài nghiên cứu này, và vào năm 1993-1994 họ đã thành công,
cụ thể là trường ÐH Kyoto. Thành công tại bản quốc chưa đủ, những
nhà khoa học của ÐH. Kyoto, cụ thể là Khoa Dược sau đại học của
đại học này với sự "chủ xị" của GS. Gishi Honda tên
tuổi đã mang quy trình công nghệ sinh học kia sang đảo Hải Nam,
Trung Quốc thử nghiệm: Lại... tiếp tục thành công, với tỉ lệ cho
Trầm trên 80%. - Tại sao không Việt Nam? - Thế là những nhà khoa
học Nhật Bản tiếp tục đem quy trình kia đến xử sở mà họ (người
Nhật là địa chỉ tiêu thụ Trầm Việt Nam nhiều nhất, đánh giá cao
Trầm Việt Nam nhất, và hiểu rất rõ về tài nguyên Trầm Việt Nam
... vào những năm bùng nổ phong trào khai thác Trầm tự nhiên bán
trong dân trong những năm 80 vừa qua) cho là có những giống cây
Dó bầu cho Trầm cao và tốt nhất thế giới (tỉ lệ nhựa, tức tinh
chất Santalol - chất tạo nên Trầm: 12-13%, so với các loài cây
Dó của Mỹ, Nhật và cả Trung Quốc: chỉ 3-4%). Nên nhớ ngày trước,
vào những năm 60 của thế kỷ 20, "bà Nhu" (tức bà Trần
Lệ Xuân, vợ Ngô Ðình Nhu, cố vấn cho chính quyền Ngô Ðình Diệm)
đã từng lên "đề cương" cho một chương trình tạo Trầm
bằng kỹ thuật sinh học như trên cây Dó bầu ở vùng Phú Khánh, muốn
biến cả vùng Trầm Ðại Lãnh (giáp ranh giữa Phú Yên và Khánh Hòa
ngày nay) nổi tiếng thành những cánh rừng Trầm của gia đình bà,
bằng những thỏa thuận, "đặt hàng" nghiên cứu, triển
khai với những nhà khoa học Mỹ. Dĩ nhiên chương trình trên không
thành vì những biến động của đời sống chính trị dạo đó. Sau khi
thử nghiệm kỹ thuật trên thành công tại Trung Quốc, những nhà
khoa học về Trầm người Nhật tiếp tục tìm sang Việt Nam với hy
vọng sẽ áp dụng tốt kỹ thuật tạo Trầm trên ở các loài cây Dó ở
Việt Nam. "Ban đầu người ta đặt vấn đề mua mẫu (cây Dó con)
để mang về bên nước họ thử nghiệm, nhưng tôi không chấp thuận,
mà buộc họ phải tiến hành nghiên cứu triển khai thực nghiệm ngay
tại Việt Nam...", (vì ông sợ Việt Nam sẽ mất nguồn gen cây
Dó quý nhất thế giới) GS.TS Trần Kim Qui nhà khoa học trong nước
theo đuổi những nghiên cứu về cây Dó và Trầm hương sớm nhất, Giám
đốc Trung tâm Nghiên cứu Hóa ứng dụng, Trường ÐH Khoa học tự nhiên
thành phố HCM kể lại như vậy. Chấp nhận sự hợp tác nghiên cứu
với GS Qui, những nhà khoa học của ÐH Kyoto (Nhật) đang cùng ông
triển khai trên số cây Dó (đã có 700/3.000 cây Dó bầu được GS
Qui di thực từ vùng rừng Ðại Lãnh về Lâm Hà, hiện đã ở
Xem
tiếp...
|
|